Tôi 35 tuổi, là một người đàn bà ngoại tình

adminNovember 26, 2014



  • Không như dự đoán của người đời, tôi không thiếu thốn đến mức phải với tay ra ngoài hôn nhân hòng kiếm sự thỏa mãn nào đó mà chồng không đủ đáp ứng. Chồng tôi khỏe mạnh, văn minh, kinh tế gia đình cũng khá ổn. Tôi không cần được bù đắp bất cứ điều gì. Chỉ là tôi đang yêu, thế thôi!

    Nhưng, mối tình tôi đang có không thuộc tình yêu vẫn được thiên hạ xưng tụng, ngợi ca. Bản thân khái niệm “ngoại tình” đã mang sẵn trong mình nội hàm tiêu cực, nghe như chê bai, dè bỉu, buộc tội. Rồi sao? Trong cái thiên đường hoan lạc, tội lỗi ấy, chúng tôi vẫn là đàn bà; dù là một lúc hét thật to, hay lần lượt bỏ nhỏ, vẫn muốn cả thế giới biết đến, ngưỡng mộ, ngợi ca tình yêu của mình. Nếu được chọn lựa, sẽ chẳng ai chọn làm một người tình tội lỗi, chẳng ai chọn cách nuôi dưỡng một cuộc tình bằng sự giấu giếm, bao biện. Cái cảm giác thăng hoa vụng trộm ấy chắc cũng chẳng ai màng, nếu người tình “hợp pháp” trong một phút giây nào đó của cuộc phối ngẫu không cho chúng tôi nếm mùi để khỏi ngẩn ngơ, rồi sấp ngửa lao theo, làm kẻ tội đồ.

    Nhưng, lòng người đàn bà tội đồ ấy có phải chỉ rặt những ham muốn nổi loạn, ích kỷ? Tôi từng có những buổi chiều lặng lẽ khóc sau lưng chồng trên đường từ công sở về nhà, khi anh hồn nhiên hỏi han chuyện nhà cửa, như sau lưng anh vẫn là người phụ nữ đời thường một chồng, hai con. Những phút riêng tư vợ chồng từng là nỗi ám ảnh kinh khiếp, khi tôi phải đối diện và bước qua người đàn bà tội lỗi trong mình, để làm vợ anh.

    Tôi biết, đàn bà ngoại tình luôn là điều gớm ghiếc không lý giải nổi trong mắt người đời, nhất là những người đàn bà đoan chính khác: “Lương tâm cô ấy để đâu?”, “Bộ không nghĩ tới con cái sao?”, “Không mệt mỏi, bẽ bàng khi phải dối trá, lấp liếm với chồng mỗi ngày sao?”, “Bộ ông chồng đó quên dạy vợ à?”. Những người đàn bà ấy tự cho mình cái quyền thắc mắc, vặn vẹo; bởi, cũng như tôi, họ cũng đàn bà, cũng vất vả chồng con; mà sao tội lỗi ngoại tình vẫn xa lạ với họ thế? Nhưng, nói cho cùng, mọi so sánh trên đời đều khập khiễng. Sự khác nhau không nằm ở nhân cách đàn bà, mà phụ thuộc phần nhiều vào những nhân duyên nảy nở trong đời họ. Cũng có những người đàn bà suốt đời không gặp một cơn gió mãnh liệt nào khác, ngoài cuộc hôn nhân đằng đẵng ngày này tháng nọ, cùng một “phức hợp cảm xúc” không thể không bị bào mòn. (Điều ấy, theo tôi, chưa biết là phúc hay là họa.) Nhưng một khi chưa gặp phải một “cơn gió độc” kiểu ấy, xin đừng phán xét, so bì.

    Tình nhân của tôi là bạn làm ăn của chồng, mối thân tình dần đổi màu khi “người trung gian” cứ liên tục đưa chúng tôi vào những tình huống “khó đỡ” bậc nhất của bất kỳ đôi nam nữ nào. Cuộc ngoại tình của tôi bắt đầu từ một khoảnh khắc nhạy cảm, khi chồng ham chơi, đẩy vợ lên xe một người đàn ông khác. Rồi khi vừa tủi hổ leo lên chiếc xe lạ, lại được một người không phải chồng mình cẩn thận quay lại, dùng tay bật giá để chân cho, bằng một thái độ ân cần mà mình chưa một lần nhận được từ chồng – một, hai, rồi nhiều lần như thế, người đàn bà sắt đá nào cưỡng nổi?

    Vô tâm là “lỗi tạo hóa” của cánh đàn ông. Vậy, ngoại tình phải chăng là bi kịch mang tính định mệnh của đàn bà? Dù là cuộc phiêu lưu ấy rồi cũng sẽ mang nàng đến với một người đàn ông khác; cũng có khi vô tâm, ngờ nghệch thường tình, nhưng nàng biết phải làm gì khi kẻ vô tâm “chính chủ” lại đểnh đoảng bỏ mặc nhiều khoảng trống để bao người (có vẻ) vô tâm khác chen chân? Biết ngoại tình là trăm lần tội lỗi xấu xa, nhưng người đàn bà “từng đoan chính” biết phải làm gì, khi hôn nhân đã thua cuộc trước cái thứ “ngoài luồng tội lỗi” ấy?

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vậy mà, ở đâu đó trên diễn đàn này, có người đã thẳng thắn chỉ mặt chúng tôi, mà rằng: “Đây không phải là sân chơi của đàn bà!”. Kỳ thực, làm gì có cuộc chơi nào là của riêng ai? Đã gọi là sân chơi, sao còn bảo “không của đàn bà”? Xin đừng phán xét chúng tôi bằng lăng kính xám xịt của hai chữ ngoại tình, mà hãy nói về tình yêu. Tình yêu ngoài hôn nhân thì cũng là tình yêu mà, phải không?

    Đương nhiên, quan điểm của tôi sẽ không tránh khỏi cái giọng điệu kẻ cả của người từng trải. Nhưng, nếu có thể biện minh cho mình “trắng án”, tôi cũng không mong những ông chồng phải mang lấy phần tội lỗi khi vợ ngoại tình. Cứ nhìn vào hiện thực, có biết bao phụ nữ bị hôn nhân đọa đày đến thân tàn ma dại mà vẫn mỏi mòn bám trụ, còn người đàn bà ngoại tình có khi lại có một cuộc hôn nhân vừa vặn, ấm êm. Bởi thế, đâu thể đem “chất lượng” của ông chồng mà làm thước đo cho nguy cơ ngoại tình của bà vợ? Theo tôi, chẳng có quy luật nào cho việc ngoại tình cả, mọi thứ đều ngẫu nhiên, bất chợt; như là tình yêu, thế thôi.